Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2026

NGÀY ĐẦU Ở TRƯỜNG LUẬT: HỌC LUẬT THẾ NÀO ĐỂ BỐN NĂM KHÔNG TRÔI QUA VÔ ÍCH?


Nguyễn Minh Tuấn

Ghi chép những cảm nhận sau buổi sinh hoạt đầu năm với sinh viên K71 

vào chiều 4 tháng 9 năm 2026, tại Hội trường Nhà khách ĐHQGHN tại Hoà Lạc

Chiều 4 tháng 9 vừa qua, buổi sinh hoạt đầu năm với sinh viên K71 đã kết thúc. Có một điều mình vẫn muốn nói thêm với các bạn đó là bốn năm tới bạn nên học thế nào để khi nhìn lại, quãng đời đại học không chỉ còn một tập vở dày, vài kỳ thi đã qua và rất nhiều điều từng thuộc rồi quên?

Những ngày đầu bước chân vào cảnh cửa Trường luật bạn sẽ thấy "vừa vui vừa ngợp". Vui vì bạn mới, trường mới, thầy cô mới. Ngợp vì giáo trình dày, khái niệm lạ, một câu hỏi tưởng đơn giản lại có thể mở ra mấy hướng khác nhau. Điều này là bình thường và mình hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn. 

Năm thứ nhất, có thể một số bạn sẽ hơi sốt ruột. Các bạn sẽ học lý luận nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật, luật Hiến pháp, luật La Mã... Và có thể có bạn nghĩ: “Bao giờ em mới được học luật thật?” Mình muốn nói ngay từ hôm nay: Đây chính là lúc các bạn đang học những thứ quan trọng nhất. Năm thứ nhất không phải năm để các em biết thật nhiều điều luật. Đó là năm để các bạn bắt đầu học cách đọc, cách đặt câu hỏi, cách lập luận, cách phản biện và cách tự học.

Sang năm thứ hai, các bạn bắt đầu bước sâu vào dân sự, hình sự, thương mại, công pháp quốc tế... Năm thứ ba, các bạn đi sâu hơn vào tố tụng, luật quốc tế và các hướng nghề nghiệp. Năm thứ tư, các bạn bước ra khỏi lớp học: thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, làm khóa luận.

Mình muốn nói với bạn rằng bạn đừng coi thường năm thứ nhất. Những khái niệm tưởng như khô khan ở năm thứ nhất rồi sẽ trở lại trong gần như mọi môn học sau này. Đó là phần móng. Móng có vững thì ngọn mới bền được. Chương trình đào tạo luật được thiết kế như một chiếc cầu thang. Các bạn không thể nhảy từ bậc thứ nhất lên bậc thứ mười được. 

Về việc học luật, khi bạn đọc một điều luật, bạn hãy dừng lại vài giây, sau đó thử hỏi nó giải quyết việc gì, áp dụng cho ai, điều kiện và ngoại lệ nằm ở đâu, chi tiết nào sẽ làm kết quả đổi khác. Chuyện học hằng ngày có thể bắt đầu rất nhỏ. Trước buổi học, bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về tên bài, các đề mục lớn và ghi ra hai câu hỏi. Trong giờ, đừng cố chép lại mọi lời giảng của giảng viên; hãy nghe xem vấn đề nằm ở đâu, căn cứ nào đang được dùng và vì sao có kết luận ấy. Sau giờ học, đóng sách lại, viết mười dòng bằng lời của mình. Chỗ nào không viết nổi chính là chỗ chưa hiểu. 

Giáo trình giúp bạn nhìn được "toàn cảnh", nhưng khi cần đến việc trả lời pháp luật quy định gì thì bạn phải quay về văn bản gốc tìm đúng điều, đúng khoản, kiểm tra hiệu lực và đọc cả phần có liên quan. Với bản án hoặc án lệ, đừng chỉ đọc vài dòng tóm tắt; cần biết tòa đã lập luận thế nào và thực sự quyết định điều gì

Đến lúc làm bài, bạn đừng cố cho người chấm thấy mình biết tất cả. Hãy cho thấy: Đề hỏi một việc thì trả lời đúng việc ấy. Với bài tình huống, bạn cần tách dữ kiện quan trọng khỏi chi tiết gây nhiễu, nhận ra vấn đề, chọn căn cứ rồi nối căn cứ với dữ kiện trước khi kết luận. Với bài tự luận, mỗi đoạn bạn nên giúp câu trả lời tiến thêm một bước. Nhiều bài tự luận viết yếu không phải vì người viết học ít, mà vì biết nhiều nhưng không biết bỏ bớt, không biết chỗ nào nên cắt, chỗ nào nên giữ, cuối cùng bạn lại chuyển sang trả lời câu hỏi mình muốn được hỏi thay vì câu hỏi thật sự có trong đề của bài tự luận.

Ở đại học, các bạn còn được hỏi liệu pháp luật có nên như nó đang có hay không? Câu kiểu như “em thấy quy định này vô lý” mới chỉ là điểm bắt đầu. Bạn cần hỏi tiếp để đi xa hơn: "quy định ra đời để giải quyết chuyện gì, đang bảo vệ lợi ích nào, gây ra hệ quả gì, nếu sửa thì cái được và cái mất ra sao?" Phản ứng theo cảm xúc thì dễ. Phê bình mà vẫn công bằng với điều mình phê bình mới là khó.

Mỗi tuần, bạn nên tự làm ra một thứ gì đó: một trang phân tích tình huống, một sơ đồ nguồn luật về chủ đề nào đó, hoặc một đoạn giải thích khái niệm cho người chưa học luật. Viết xong, đọc lại như đang đọc bài của người khác. Câu nào thừa thì cắt, nguồn nào chưa chắc thì kiểm tra, kết luận nào đi quá xa thì kéo lại. Nếu vừa bảo vệ một phía, thử dành vài dòng cho phía còn lại. Trong lớp khi nghe giảng có điều chưa rõ thì bạn nên đặt câu hỏi cho giảng viên. Một câu hỏi thật, dù chưa thực sự đầy đủ, vẫn có ích hơn sự im lặng vì sợ hỏi chưa hay.

Và có một việc không thể xem nhẹ đó là sự trung thực. Từ tiểu luận đến báo cáo nghiên cứu khoa học, báo cáo thực tập và sau này là Khoá luận tốt nghiệp bạn cần rèn đức tính này. Ý của người khác thì đừng thay vài chữ rồi coi là của mình. Khi căn cứ mới cho thấy kết luận cũ không còn đứng vững nữa, bạn hãy sửa. Thời đại công nghệ, bạn đừng cạnh tranh với AI bằng trí nhớ. Hãy trở thành người biết đặt câu hỏi mà AI không tự đặt được, biết kiểm tra câu trả lời của nó, biết phán đoán một cách nhân văn và biết chịu trách nhiệm. 

Về thi cử, bạn đừng học luật theo kiểu "bạn mắc nợ rồi dồn trả tất cả vào tuần cuối". Một giờ tập trung trên lớp, để điện thoại ra xa, đọc kỹ một mục và làm xong một tình huống có ích hơn ba giờ vừa học vừa lướt màn hình. Học đều, tích luỹ từng ngày quan trọng hơn những đợt cố gắng cuối kỳ thi đến mức bạn phải kiệt sức.   

Bốn năm nữa, bằng tốt nghiệp của nhiều người có thể giống nhau. Điều làm các bạn khác nhau là những thói quen được tạo từ hôm nay: đọc kỹ trước khi nói, hỏi thêm trước khi kết luận, tìm đến nguồn gốc, viết đúng điều mình có thể chứng minh và sẵn sàng sửa khi thấy mình sai. Sau này, người tìm đến bạn có thể là những người đang mất việc, mất tiền, vướng vào một cuộc tranh chấp gia đình, hoặc đơn giản là không biết phải bắt đầu từ đâu. Họ cần gì ở bạn? Họ cần người chịu nghe hết câu chuyện, biết điều gì đã rõ, điều gì còn phải kiểm tra, và không nói quá phần mình biết.

Ngay từ những buổi học tới, chỉ cần bạn bắt đầu bằng hai việc nhỏ: trước giờ học viết ra hai câu hỏi; sau giờ học đóng sách lại và viết mười dòng. Làm đều trong một học kỳ. Rồi sẽ có lúc các bạn nhận ra mình không còn chỉ đi tìm đáp án mẫu. Các bạn đã biết tự tìm một câu trả lời có căn cứ, giải thích vì sao mình chọn nó và đủ bình tĩnh để thay đổi khi gặp một căn cứ tốt hơn.

Các bạn cũng đừng nghĩ học luật thì chỉ có hai con đường: làm luật sư hoặc làm thẩm phán. Cánh cửa rộng hơn rất nhiều. Tấm bằng Luật giống một nhà ga có rất nhiều tuyến đường và việc của các bạn trong bốn năm tới là chuẩn bị đủ năng lực để khi cơ hội xuất hiện, mình có quyền lựa chọn, không phải để hoàn cảnh lựa chọn thay mình.

Bạn sau này có thể có người sẽ ngồi trên ghế xét xử, có người sẽ đứng trước hội đồng xét xử với tư cách luật sư, có người làm pháp chế cho một tập đoàn lớn, có người làm việc trong cơ quan nhà nước, có người trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học pháp lý, có người  làm việc cho một tổ chức quốc tế và cũng có thể có người chọn một nghề mà hôm nay chúng ta còn chưa gọi tên được.

Nếu hôm nay mình chỉ được gửi lại các em ba lời khuyên, thì đây là ba điều mình muốn các bạn nhớ:

Thứ nhất: học ngoại ngữ ngay từ hôm nay. Học cách tư duy bằng ngôn ngữ, hơn là chỉ chú trọng học ngữ pháp. Mỗi ngày một chút. Sau bốn năm, chắc chắn sẽ khoảng cách sẽ rất lớn. 

Thứ hai: hãy đọc. Nhưng không có nghĩa bạn phải đọc thật nhiều, cái gì cũng đọc mà hãy đọc đúng, đọc trúng và đọc có chọn lọc. Các em càng đọc tốt, các em càng nghĩ tốt. Và khi nghĩ tốt, các em mới có thể viết tốt và nói tốt. 

Thứ ba: hãy dấn thân. Hãy nghiên cứu khoa học, hãy tham gia vào các câu lạc bộ, các phiên tòa giả định, các hoạt động xã hội, các cuộc thi. Đừng ngần ngại và chờ đến lúc “đủ giỏi” mới tham gia. Bởi rất nhiều khi, chính vì tham gia mà chúng ta mới trở nên giỏi.

Bốn năm đại học trôi nhanh hơn các bạn tưởng rất nhiều. Đừng chỉ mang về một bảng điểm đẹp. Hãy mang về những trải nghiệm, những người bạn, những thất bại đầu tiên, những lần đứng lên sau thất bại và những câu chuyện mà mười năm sau các bạn vẫn còn muốn kể lại.

Cuối cùng, mình muốn gửi các bạn một câu mà mình rất tâm đắc đó là: “Nghề Luật cần một cái đầu tỉnh táo và một trái tim không nguội lạnh.” Tại sao phải có một cái đầu tỉnh táo? Bởi người hành nghề luật không thể quyết định chỉ bằng cảm xúc. Chúng ta phải dựa trên chứng cứ, lý lẽ và luật pháp. Nhưng tại sao trái tim lại không được nguội lạnh? Bởi phía sau mỗi hồ sơ, mỗi bản án, mỗi hợp đồng, mỗi điều luật...cuối cùng vẫn là con người.

Hôm nay các bạn mới bắt đầu. Bốn năm nữa, mình hy vọng khi bước ra khỏi cánh cổng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà nội điều khiến các bạn tự hào không chỉ là: “Tôi có một tấm bằng Cử nhân Luật ở một Trường Đại học có truyền thống, lâu đời nhất Việt Nam.” Mà là: “Tôi đã trở thành một người biết suy nghĩ độc lập, biết bảo vệ điều đúng đắn bằng lý lẽ, biết chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình và là một người mà người khác có thể tin cậy.” Nếu làm được điều đó, bốn năm học dưới mái trường này sẽ rất đáng giá!

Chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đúng dịp nhà trường kỷ niệm 50 năm truyền thống!

Và chào mừng các bạn bắt đầu hành trình trở thành những luật gia của thế hệ mới!